Anh chị trưởng thành, em tự tin

Có những ngày ở trường, các cô bắt gặp một điều rất nhỏ: một em bé bỗng nhiên biết mình đã lớn.

Không phải vì hôm ấy con cao thêm, cũng không phải vì con đã biết thêm một điều gì mới. Chỉ là khi đứng trước một em bé nhỏ hơn mình, con bỗng chậm lại, nói nhẹ hơn, kiên nhẫn hơn và bắt đầu để ý đến người đang ở bên cạnh mình.

Tuần qua, các anh chị lớp Tiền tiểu học đã có những buổi học cùng các em lớp Yêu Thương (5-6 tuổi) trong hoạt động “Anh chị trưởng thành – Em tự tin”. Các con cùng nhau trồng cây, vẽ, khám phá và làm những công việc rất đỗi bình thường của một ngày ở trường.

Nhưng với các cô giáo, điều đáng nhớ lại nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ giữa các hoạt động ấy:

Ở góc vườn, một anh lớn cẩn thận giữ bầu cây để em xúc đất. Chiếc xẻng nhỏ cứ vài lần lại làm đất rơi ra ngoài, nhưng anh không giành lấy để làm thay. Anh chỉ ngồi đó, chờ em thử lại, rồi nhẹ nhàng vun phần đất còn thiếu vào gốc cây.

Ở một góc khác, một chị lớn ngồi sát bên em nhỏ trước giá vẽ. Hai bàn tay cùng giữ một chiếc cọ, chậm rãi đưa những nét màu đầu tiên lên giấy. Có thể chị không nhận ra, nhưng sự kiên nhẫn của mình đã giúp em gái nhỏ bớt ngập ngừng và mạnh dạn tiếp tục.

Những em bé vốn vẫn còn cần người lớn nhắc nhở mỗi ngày, hôm nay lại đang biết chờ đợi một người khác. Những đôi bàn tay thường được cô chăm sóc, hôm nay lại đang chăm sóc một đôi bàn tay nhỏ hơn.

Có lẽ, đó chính là khoảnh khắc sự trưởng thành bắt đầu xuất hiện.

Khi được làm anh, làm chị, bé bắt đầu nhìn thấy khả năng của chính mình trong mắt một người khác. Con nhận ra rằng mình có thể hướng dẫn, có thể giúp đỡ, có thể kiên nhẫn và có thể trở thành một điểm tựa nhỏ cho ai đó.

Còn những em bé 5-6 tuổi, khi có một người bạn lớn hơn bên cạnh, lại có thêm một chút can đảm để thử. Có thể em chưa làm được ngay, nhưng em biết rằng nếu mình chưa biết, vẫn có một người sẵn sàng ngồi xuống bên cạnh và cùng mình làm lại.

Và thật đẹp khi trong cùng một lớp học, một khoảng sân, anh chị trưởng thành – em tự tin, và cả hai cùng nhau lớn lên!